Ba của Mạnh Sĩ Huyên tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Đó là tiền tiết kiệm của nhà mình. Khoản tiền đó do ba và mẹ con tích cóp bao năm mới được, một đứa trẻ như con cầm làm cái gì? Sao con có thể tùy tiện dùng nó được?”
Mạnh Sĩ Huyên: “Nhưng đây là nguyện vọng của mẹ. Mẹ đã nói là muốn cho con. Ba, đồ mẹ để lại cho con mà ba cũng muốn cướp đi sao? Có phải ba muốn cướp số tiền đó để đi cưới vợ mới đúng hay không? Đó là tiền của mẹ con đấy!”
Nói xong, bé khóc lên.
Thấy vậy, Ô Đào vội vàng đi tới, đứng bên cạnh Mạnh Sĩ Huyên, nói: “Chú, Sĩ Huyên nói thật đấy. Trước khi dì đi, cháu cũng đã gặp dì rồi. Dì nói, nếu lỡ dì gặp chuyện không may, tất cả tiền của dì đều để lại cho Sĩ Huyên. Bất kể đi đến đâu, cháu cũng có thể làm chứng chuyện này.”
Thật ra lúc đó cô không hề gặp mẹ của Mạnh Sĩ Huyên, nhưng vậy thì đã sao chứ? Cô cứ nói rằng mình đã đến, đã gặp, dù sao lúc ấy hỗn loạn, sắp có động đất, mọi người đều sợ hãi, ai có thể nhớ được chuyện này chứ?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây