“Cho nó uống đủ nước, nhịn đói hai bữa cũng không sao. Nếu cho ăn mà nó không uống, thì cứ đặt nó xuống đất, mặc kệ nó. Đợi nó bình tĩnh lại trong vòng vài tiếng là nó sẽ tự đi uống...”
Cô dặn dò từng điều một, như thể sắp phải rời xa đứa con chưa cai sữa.
Đại đội trưởng không yên tâm để Lâm Tuyết Quân một mình đi làm nhiệm vụ, sợ rằng bên đó, giáo sư Đỗ và những người khác bận rộn, không có thời gian chăm sóc Lâm Tuyết Quân, lại sợ phía tây Hô Hòa Hạo Đặc, gần sa mạc, môi trường khắc nghiệt, Lâm Tuyết Quân không quen, bị ốm.
Thời buổi này, người ốm chết trên đường đi công tác, đi làm việc ở nơi khác rồi không quay trở lại nhiều vô kể, đại đội trưởng nhất quyết không đồng ý để Lâm Tuyết Quân đi một mình.
“Đi Hô Hòa Hạo Đặc nhận giải thưởng Lao động tiên tiến là đi nghỉ, đi giải sầu, có người tiếp đón, có người chăm sóc, làm sao giống nhau được?” Đại đội trưởng xua tay với Lâm Tuyết Quân: “Bây giờ là đi diệt châu chấu, làm công việc vất vả nhất, nếu Tháp Mễ Nhĩ và những người khác có thể kè kè bên cạnh, chăm sóc cho cháu, thì a ba mới yên tâm. Bản thân bọn họ cũng có rất nhiều việc phải làm, chưa nói đến việc chăm sóc, ngay cả việc có thể ở cùng một chỗ với cháu hay không cũng khó nói. Không được, không được.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây