Lâm Tuyết Quân cũng đứng im bất động, nhìn lại nó. Tuyết và thịt trên bàn dường như nó chưa hề động đến, có lẽ vẫn còn đang nghỉ ngơi.
Nếu tối nay nó vẫn không ăn thì phải ép nó uống thuốc. Tuyết đã rơi liên tục nhiều ngày, bụng nó lép xẹp, nếu tiếp tục nhịn đói thì nó sẽ chết.
Lâm Tuyết Quân cau mày, suy nghĩ về các phương án điều trị tiếp theo, ánh mắt vẫn dán chặt vào nó. Khi hoàn hồn, cô mới nhận ra mình đã trố mắt nhìn nó một lúc lâu rồi.
Lặng lẽ lùi ra ngoài và đóng cửa lại, Lâm Tuyết Quân thở dài, quay về nhà.
Khi pha trà, cô lo lắng, khi uống trà, cô cũng lo lắng. Nó cứ im lặng như vậy cũng không được, phải ăn uống thì mới có thể hồi phục.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây