Mới đặt bát xuống lại bị rót một chén trà, thủ trưởng nói đây là trà ngon.
Lâm Nam Phong là một người thô tục không nếm ra được, nhưng một bụng nước là thật, vừa buông trà, canh gà lại tiếp tục lên.
Cô thầm nghĩ: Đồ ăn có ngon hơn đến đâu thì cũng không thể thoáng cái ăn nhiều như vậy được, hai bác xem cháu là trâu nước ấy ạ?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô vẫn phải đưa tay đi nhận canh gà.
Lưu Tân Nhu nhìn cô cười nói: “Đến giờ cơm còn hai tiếng nữa, uống hết phần còn lại rồi lát ăn cơm uống tiếp nhé.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây