Tiểu Kiến Minh nhìn thấy mẹ thì nở nụ cười, lộ ra lợi màu hồng nhạt, dùng sức chui đầu vào lòng cô.
Lúc này trong nhà lại có một cô gái trẻ lạ mặt đi ra. Cô ta mặc bộ quần áo sợi tổng hợp ngay ngắn, sau đầu thắt hai bím tóc lớn, trên mặt nở nụ cười niềm nở nói: “Chị dâu Trân Trân về rồi?”
Triệu Trân Trân nghĩ nửa ngày cuối cùng nhớ ra cô ta là em họ ở thị trấn, quê của Vương Văn Quảng, sau khi kết hôn cô ta thường cùng chồng về quê tế tổ.
Thực ra nhánh này của bọn họ đã chuyển khỏi thị trấn từ đời ông cố của Vương Văn Quảng rồi cho nên trên thực tế cũng không phải là người trong tộc, cha của người em họ này làm người hết sức thân thiện, bọn họ đi tế tổ chính là ở nhà của ông.
Mặc dù nhớ ra là ai nhưng thực sự không nhớ ra tên Triệu Trân Trân ậm ờ nói: “Em họ mau vào nhà ngồi đi!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây