Ngô Thiên Nguyệt sững sờ một lúc, cô ấy về nước cũng hơn một năm rồi. Sau khi quay về công việc vẫn luôn rất bận rộn, cuối tuần cũng thường phải tăng ca, tính ra đã rất lâu rồi không được nghỉ phép. Lần này bọn họ chỉ xin nghỉ một ngày để về, trong đêm lại phải ngồi máy bay nha chóng quay về.
Cô ấy và Vương Kiến Dân, còn có Kiến Minh hiện đang ở viện nghiên cứu bí mật, tiếp nhận đều là nhiệm vụ bí mật của đất nước. Các dự án trước đây đều là phụ trợ, nhưng nhiệm vụ tiếp nhận gần đây nhất là nhiệm vụ tổng hợp, toàn bộ viện nghiên cứu đều phải tăng ca xuyên đêm. Kiến Dân vẫn là tổng phụ trách dự án, cô ấy và Kiến Minh đều là tổ viên cốt cán, căn bản không thể rời đi.
Ngô Thiên Nguyệt có chút khó xử nói: “Đường Đường, chị cũng rất muốn đi. Nhưng không biết viện nghiên cứu có tổ chức nghỉ phép hàng năm không. Nếu như có, cũng không biết khi nào sẽ tổ chức!”
Năm ngoái, để theo kịp tiến độ, viện nghiên cứu của bọn họ không nghỉ phép năm, bắt đầu là tháng giêng mà đến tận cuối tháng hai năm sau. Sau khi dự án kết thúc, bọn họ mới thay phiên nhau nghỉ ngơi một vài ngày.
Triệu Trân Trân nhìn kỹ con dâu lớn và nói với giọng quan tâm: “Thiên Nguyệt, mẹ biết công việc của các con bận rộn, nhưng con cũng phải chú ý tới sức khỏe, bình thường ăn cơm ở nhà ăn, nhưng cuối tuần nhất định phải nấu ít đồ ăn ngon. Mẹ thấy con còn gầy hơn năm ngoái!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây