Vương Văn Quảng bất lực gật đầu.
Ban đầu anh đã lên kế hoạch rồi, buổi trưa sẽ để Kiến Dân tới nhà hàng quốc doanh một chuyến, mua một túi bánh bao và giò hoa, anh trộn một món rau nguội, lại nấu thêm một nồi cháo kê nữa. Một bữa như vậy coi như đối phó cho xong. Thậm chí ngay cả bữa tối cũng nghĩ xong rồi, vẫn nấu mì ăn, tuy nhiên lần này ăn mì nước.
Không ai hỏi về chuyện bánh nhân đậu đỏ nữa.
Kiến Quốc vốn cho rằng như vậy là thoát, nhưng thằng bé không ngờ lúc mười giờ, khi thằng bé đang tập trung làm bài tập thì Kiến Minh đột nhiên kêu đói. Vương Văn Quảng đang hết sức kiên nhẫn giảng từng bài cho Kiến Xương, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Trong bếp có bánh đậu đỏ, con tự đi lấy đi!”
Kiến Quốc cúi đầu chột dạ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây