Kiến Minh ở trong phòng nghe người lớn nói chuyện thì rất tò mò, nghe có người nói nhớ mình thì chạy ra ngoài xem xem, kết quả thấy một bà lão hung dữ và một bà thím vô cùng xấu xí. Cậu nhóc xoay người muốn chạy lại vào phòng thì Chu Gia Anh lại gọi cậu nhóc lại: “Con là Tứ Bảo đấy à? Ôi đã lớn như vậy rồi, mau tới đây để cho bà ngoại ôm một cái nào!”
Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn mẹ mình, Triệu Trân Trân gật đầu với cậu nhóc.
Vương Kiến Minh lập tức lễ phép nói: “Chào bà ngoại, cháu phải vào phòng nhà làm bài.”
Không bế được cháu ngoại, Chu Gia Anh tuy bực bội nhưng bà ta còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, mặt cười cười nói: “Trân Trân, thằng út so với lúc nhỏ càng đẹp trai hơn! Thằng bé mới lớn bằng cái tí đã phải làm bài tập, để bà ngoại đi xem xem!” Nói xong tự mình đi vào chái nhà.
Chu Gia Anh vừa vào đã nhìn khắp nơi một lượt, phòng tuy không lớn lắm, nhưng được Triệu Trân Trân sắp xếp rất gọn gàng, so với phòng của bà tốt hơn nhiều.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây