Bởi vì cha mẹ bận công việc, Hà Mai Mai từ nhỏ đã sống cùng ông bà nội. Năm ngoái lúc mẹ đột ngột qua đời, cô bé cũng đau khổ khóc một trận. Nhưng trẻ con không có tâm tư nặng như người lớn, cô bé sớm đã quen với những ngày tháng không có cha mẹ bên cạnh rồi.
Nhưng theo thời gian mỗi ngày lớn lên, nhất là nửa năm gần đây, Hà Mai Mai nhìn thấy cha mẹ của nhà người khác vẫn rất hâm mộ. Đừng nói đến nhà người khác, mặc dù hai anh họ của cô bé đều giống cô bé, phần lớn đều ở nhà ông bà nội, nhưng bác trai và bác gái mỗi tuần đều đến thăm bọn họ, lúc đến luôn mang theo nhiều đồ ăn ngon.
Đương nhiên, bác trai và bác gái cũng rất thích cô bé, món ngon trước giờ chưa từng thiếu phần của cô bé. Nhưng điều mà Hà Mai Mai ngưỡng mộ không phải là đồ ăn ngon, mà là anh họ lớn như thế rồi còn được bác gái ôm hôn trong lòng, còn gọi họ là bảo bối nữa. Ngay cả bác trai cũng sẽ vỗ vai của bọn họ.
Vì thế Hà Mai Mai rất buồn. Mẹ đã qua đời rồi, cha thì suốt ngày không về, cho dù về cũng là ăn cơm xong thì trốn trong phòng ngủ. Thường khi cô bé tan học về đến nhà thì cha đã đi từ sớm rồi. Đừng nói là quà, ngay cả nói chuyện cũng không nói được vài câu.
Nhưng mà một tháng gần đây, số lần cha về nhà rõ ràng tăng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn mang một chút đồ ăn cho cô bé. Vì điều này Hà Mai Mai rất vui mừng. Chỉ cần cha vừa về nhà, hễ cha không ngủ thì cô bé luôn dính chặt lấy cha, quả thật là đi đến đâu thì theo sát đến đó. Vừa rồi vốn dĩ cô bé đang ăn cháo, nhìn thấy Hà Khánh Hải đi ra khỏi nhà, cháo cũng không ăn nữa, bỏ bát xuống đi theo.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây