Bất luận như thế nào thì cha, chồng, con đều phải sống không thiếu một người nào. Mặc dù cuộc sống có hơi khó khăn, nhưng cô ấy tuyệt đối không thể từ bỏ dễ dàng.
Ban đêm sau khi tan ca, bởi vì Ngô Thanh Phương phải địu con cả ngày để lao động, phần xương sống thắt lưng cũng không đứng thẳng lên được. Cô ấy thả con trai Đằng Đằng xuống đất. Trên mặt đất trải một tấm đệm cũ, cậu bé rất thích bò qua bò lại trên đó.
Hiệu phó Ngô đẩy cửa đi vào, thấy con gái nằm trên giường không nhúc nhích, lo lắng nói: “Thanh Phương, con xem gần đây sắc mặt con không tốt, ban đêm còn ho khan nữa không?”
Ngô Thanh Phương lắc đầu cười nói: “Cha, bây giờ ban đêm đã không còn ho khan nữa. Gần đây con cảm thấy đỡ nhiều rồi, cả người cũng đã có sức lực rồi, chỉ là cõng Đằng Đằng nên đau lưng! Nằm một chút sẽ đỡ hơn thôi. Cha cũng mệt cả ngày rồi, đi nghỉ sớm đi. Đằng Đằng tự chơi một mình một lát, đợi ăn trứng gà xong nó sẽ ngủ!”
Ngô Khải Nguyên bản thân tuổi tác đã cao, lại lo cho cả nhà con gái, ăn không ngon ngủ không yên, cộng thêm lao động cả ngày quả thật đã rất mệt rồi. Nhưng mà lúc này khi ông ấy nhìn thấy đứa cháu ngoại bò qua bò lại trên đệm, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười đáng yêu thì tất cả mọi sự khó chịu đều tan thành mây khói.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây