Gương mặt Tiểu Kiến Minh tràn đầy tự hào, giơ bàn tay nhỏ tự vỗ tay cho chính mình.
Lại đến trường mẫu giáo đón Vương Kiến Xương, thằng nhóc thì lại không vui vẻ như vậy. Thằng nhóc vác theo cặp sách nhỏ trên lưng nhanh chóng đi theo mẹ, cúi đầu bước đi không nói một lời.
“Tam Bảo, hôm nay cô giáo dạy con cái gì thế?”
Vương Kiến Xương cảm thấy trường mẫu giáo mới vô cùng nhàm chán. Giáo viên nhàm chán, nội dung được dạy thằng nhóc đã học gần hết, bạn học cũng nhàm chán. Ngay cả truyện tranh thằng nhóc đọc cũng chưa ai xem, đến đi cũng nhau cũng không nói chuyện. Đương nhiên, điều khó thích nghi nhất đối với thằng nhóc đó là nhà trẻ không có trò vui nào, đừng nói cầu trượt, ngay cả khối xếp gỗ cũng không có.
Dó đó cuộc sống của thằng nhóc có chút không thoải mái.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây