“Anh vẫn còn một cái mới, cái này đưa cho Hiên Ngang dùng đi. Lãnh Tuấn nói xong, nhìn Hiên Ngang đang vui vẻ ở bên cạnh, nghiêm túc nói: “Thật ra, nếu em không thích thì có thể đổi sang màu khác, nếu không đổi được thì đưa cho Hiên Ngang may áo sơ mi.
Hiên Ngang cũng tính toán kỹ càng, mình sẽ có một cái áo màu xanh của quân đội, chỉ là cậu không thể tin anh Lãnh mà mình luôn ngưỡng mộ lại nhỏ mọn đến trình độ này, chẳng phải anh còn có một cái túi phi công nữa sao, sau này cậu cũng muốn mang nó đi học.
Vừa đến cổng, khóa kéo của chiếc túi đã mở ra một nửa, Trần Tư Vũ nhìn xuống: "Oa, màu xanh quân đội, em thích màu này nhất."
Hiên Ngang đứng hình, còn Lãnh Tuấn lại âm thầm tự hào: Anh nhớ rõ ràng cô thích màu xanh quân đội mà!
"Vậy thì chúc cả nhà anh bình an vô sự, thuận buồm xuôi gió." Trần Tư Vũ nói: "Tạm biệt!"
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây