Đường Mạn Tâm trông dịu dàng hào phóng, ăn mặc cũng rất thời trang, áo sơ mi trắng sơ vin vào quần đen, chân đi giày da nhỏ, cô liếc nhìn Triệu Hiểu, sau đó nhìn lướt qua đám trẻ trong văn phòng: “Làm mấy đứa con chịu oan ức rồi.”
Cô đi đến bên cạnh Mật Bảo vẫn còn đang sụt sịt: “Cháu là Mật Bảo phải không? Đừng khóc nữa. Đúng là đứa trẻ ngoan.” Nói xong lại bổ sung một câu: “Tất cả các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, chuyện này cô sẽ đến trường cảm ơn các cháu, cảm ơn nhà trường đã dạy dỗ các cháu tốt như vậy.”
Lâm Thanh Xuyên đang bế Mật Bảo, Lâm Thanh Vận từng chút từng chút một đút nước cho cô bé uống, chủ yếu là vừa rồi khóc nhiều quá, môi đều khô khốc cả rồi.
Cô bé ngấn lệ nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, biết đây là mẹ của Trần Nhung Cảnh, cô bé gọi một tiếng: “Chào cô ạ.”
Đinh Hoành Thịnh vội vàng chạy đến an ủi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây