“Cửu cửu nà, trời nắng chang chang, chàng trai mười tám tuổi à...”
Tháng bảy, trời nóng như đổ lửa. Sáng sớm tinh mơ cũng không biết là nhà ai mở radio mà tiếng nhạc vang khắp cả tòa nhà, lớn đến mức tầng trên tầng dưới đều nghe rõ. Các chị em đang nấu bữa sáng cũng lẩm nhẩm hát theo.
Buổi sáng luôn là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất, tiếng xoong nồi chạm vào nhau lách cách, mùi thức ăn thơm nức bay lên. Từ tầng trên, Giang Phương thò đầu ra, cao giọng hét:
“Nhà nào sáng sớm đã ăn thịt thế? Mới nửa tháng mà đã không lo tích góp nữa à? Còn lâu mới đến kỳ phát lương đấy!”
Dưới tầng, chị Lý cũng ló ra, tỏ vẻ không chịu thua:
“Giang Phương, hôm qua tôi còn thấy mẹ cậu mua nguyên một con gà mái già đấy! Nhà cậu ăn được, nhà người ta lại không được chắc?”
Giang Phương đắc ý: “Vợ tôi đang ở cữ, cần tẩm bổ đấy nhé!”
Chị Lý nghe vậy liền châm chọc ngay: “Ở cữ tận ba tháng rồi, sinh ra cái trứng vàng chắc?”
Giang Phương ưỡn ngực: “Là con trai đấy! Con trai hiểu chưa!”
“Ý gì đây, coi thường con gái hả?”
“Thôi thôi, đừng có nói linh tinh, giờ khác rồi, mấy lời đó không nên nói lung tung…”
Giang Phương vội vàng rụt cổ lủi mất, mọi người xung quanh thấy vậy cũng phá lên cười.
Ở tầng hai, nhà họ Trần, bà chủ Trần Hổ Mai lầm bầm:
“Tôi đã bảo đóng cửa sổ lại rồi mà ai cũng không chịu, giờ thì hay rồi, cả khu này đều biết nhà mình sáng nay ăn thịt.”
Người đàn ông trong nhà vừa chỉnh radio vừa thản nhiên nói:
“Mùa hè không mở cửa sao được, đóng cả ngày cũng đâu phải cách. Mở ra một lúc cho thoáng, nhanh bay mùi hơn.”
Ông ta mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, tóc chải bóng mượt, bảnh bao không tì vết. Nhìn qua thì… chẳng có chút gì gọi là giản dị cả, đúng chuẩn một “gã đẹp trai” chính hiệu.
À không, là “ông chú đẹp trai”.
À không, phải gọi là “trung niên đẹp trai” mới đúng.
Trần Hổ Mai bực bội liếc ông ta, rồi lại quay sang hét lên với con gái:
“Đỗ Quyên, Đỗ Quyên! Con có biết mấy giờ rồi không hả? Nắng sắp đến mông rồi mà còn chưa chịu dậy! Mau dậy ngay cho mẹ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đấy, còn lề mề nữa là trễ giờ! Đừng có mà giống bố con, cái gì hay không học, chỉ giỏi cái thói lười biếng, ngủ nướng!”
Cửa phòng bật mở, một cô gái tóc ngắn đi dép lê, vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm, giọng mềm mại như kẹo bông:
“Dậy rồi mà…”
Nói xong, cô lảo đảo đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Trần Hổ Mai tiếp tục lẩm bẩm:
“Đúng là con lừa lười biếng, vừa lên cối xay đã đòi đi vệ sinh. Sáng sớm ra mà…”
Bà còn định cằn nhằn tiếp, nhưng người đàn ông đang nấu ăn trong bếp không chịu nổi mà lên tiếng:
“Thôi đủ rồi, con bé đi vệ sinh mà bà cũng càm ràm. Ai mà sáng dậy chẳng đi vệ sinh chứ? Bà lắm lời thế, mau dọn bàn ăn sáng đi.”
“Đúng đấy đúng đấy.” Ông chú trung niên tóc bóng mượt ở bên cạnh hùa theo. Đó chính là Đỗ Quốc Cường, người đứng tên đầu tiên trong sổ hộ khẩu, cũng là chủ nhà trên danh nghĩa.