“Đội Quân đồng tử chúng cháu được huấn luyện để di chuyển khắp đất nước. Năm đầu tiên chúng cháu đến tỉnh Vân Nam, nhiệm vụ đầu tiên là đến biên giới tỉnh Vân Nam để hái một số dược liệu. Khi trở về, cháu đi đường vòng gặp ba cháu. Cháu ngồi bên mộ ông hồi lâu, thực sự tâm trạng lúc đó cháu đã quên mất rồi. Nhưng lúc cháu nằm ngủ trên xe lửa mà trong đầu thường hiện lên hình ảnh bia mộ liệt sĩ kia, và hình ảnh mẹ cháu khóc trong mưa. Đã lâu lắm rồi, nhưng có lẽ là lúc cháu sắp chết nên mới nhớ được rõ như vậy. Cháu nhớ rất rõ khi cháu sắp chết. Ba Triệu…” Tiểu Hắc Đản quay lại nhìn Triệu Khác: “Cháu không muốn mẹ phải trải qua điều đó một lần nữa, cháu muốn đi sau lưng mẹ, nhìn con cháu của mẹ đầy nhà, hạnh phúc đến già.”
=Sau khi hạ quyết tâm, đêm hôm đó Tiểu Hắc Đản đã viết đơn xin xuất ngũ, ngày hôm sau nhờ Triệu Khác giúp gửi đi. Sau đó cậu cầm sách giáo khoa lên, ngồi dưới gốc cây óc chó trong sân, nhàn nhã đọc.
Tô Mai đắp chăn lên đùi cậu, rót ra một bình trà táo đỏ, giơ tay rót hai chén đặt trên bàn đá, sau đó lấy một cái ghế đẩu ngồi bên cạnh cậu khâu đế giày.
Tiểu Hắc Đản cũng không thấy phiền, cậu chỉ cảm thấy gió nhẹ nắng ấm, có mẹ ở bên cạnh, khiến người lưu luyến.
Cậu cầm tách trà lên nhấp một ngụm, lại lật vài trang sách, nghiêng đầu liếc nhìn mẹ đang làm việc, một lúc sau cơn buồn ngủ tới thì ngáp một cái, lấy sách trên tay che lên mặt. dưới thân ghế nhẹ đung đưa, nghe âm thanh khâu đế giày không nhanh không chậm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây