Lão Lâm lại sức, giơ điện thoại lên bên tai, phía đối diện đã ngắt máy.
Để điện thoại xuống, lão Lâm bưng bình tráng men, do dự: "Hình như tôi nghe đối phương nói... Tô Mai gì đó?"
"Vợ thằng nhóc kia không phải ở quê nhà sao?" Lão Lâm nghi ngờ nhìn về phía thư ký.
Thư ký khá là một lời khó nói hết mà ngẩng đầu nhìn cấp trên cuồng công việc, đau lòng cho Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Niệm Doanh ba phút: “Kiến Nghiệp đã sang đây thăm ngài và Niệm Doanh trước khi làm nhiệm vụ, lúc ấy ngài bận bịu, anh ấy đến trường học một chuyến trước, đúng lúc thấy Kiến Quốc dẫn bạn sỉ vả Niệm Doanh là đứa trẻ không ai cần..."
Ngày đó lão Lâm đã nghe vợ đề cập tới chuyện này, nói Kiến Nghiệp chê Niệm Doanh được bọn họ nuôi không có máu mủ ruột thịt, ôm người về quê nhà để cho con dâu múa dao đó nuôi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây