“Tôi, tôi ở hộ gia đình bên đó, tôi tên là Trương Vân. Chúng ta cũng đã là hàng xóm rồi. Tôi tới là để tặng quà gặp mặt, muốn nói vài lời với đồng chí Vương.”
Từ Sương nhăn mặt: “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cô, cô mang về đi.”
Nói xong, anh đẩy thẳng cửa phòng, cầm lấy đồ ăn sáng đi qua trước mặt Trương Vân.
Vào nhà rồi vẫn không quên đóng cửa, có ý không muốn cho người khác vào chút nào.
Trương Vân cắn chặt môi dưới, hốc mắt ngấn lệ, trong lòng nguyền rủa gia đình mới tới. Có chút đồ gì chứ, thứ nhà quê chân lấm tay bùn mà cũng dám làm mất mặt cô ta.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây