Nhưng lúc ấy Điền Đại Thụ cũng có mặt ở đó, Đại Thụ là dân binh, ở đại đội cũng có chút uy tín, cậu ta nói là chuyến đi này không dễ dàng rồi trực tiếp lên tiếng nói hắn phải đưa bốn đồng.
Bà đỡ đẻ bị đánh thức lúc nửa đêm, vội vã đi trong trời tuyết rơi lớn, đi tới đây cũng mất ba bốn giờ, đưa bốn đồng là hợp lí rồi.
Hiện tại Điền Đại Trụ có ba người con gái lại không có dũng khí nói ra ý kiến của mình nên chỉ có thể ngậm ngùi đưa ra bốn đồng tiền. Còn Vương Anh ra về sớm, nên chưa được tính tiền.
Mẹ Điền Đại Trụ lập tức nói: “Hừ, lỡ rồi thì thôi, chỉ cần đưa cho hai người kia là được rồi, không cần cho Vương Anh nữa. Thật nực cười, đỡ đẻ ra một đứa con gái còn mong lấy tiền ư? Thời xưa làm gì có chuyện đó, nếu đỡ đẻ ra con gái thì một xu cũng không có đâu.”
Đương nhiên lời này không đúng, nếu bà nội Điền có ở đây nhất định sẽ châm chọc bà ta hai ba câu. Còn việc ngày xưa không trả tiền đều do hoàn cảnh thời đại, ngày trước mọi người đều không có tiền, mỗi người phụ nhau một chút rồi khi người kia có việc sẽ giúp đỡ lại. Nhưng hiện tại đã là thời đại nào rồi chứ! Mọi nhà có thể khổ sở nhưng việc không gửi tiền cho bà đỡ đẻ thì chưa từng thấy qua.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây