Tề Nghênh Nghênh vừa nghe chuyện công tác không còn vấn đề gì nữa thì sắc mặt mới khá lên: “Xem như ông có lương tâm, nhớ tới con trai của chúng ta. Ông nói xem đã giờ này rồi, bình thường hai đứa nó cũng đâu có về muộn như vậy. Hôm nay là vì sao?”
“Hạ Minh, hay là con đến nhà chị dâu con xem thử.” Hạ Chí Phi thoáng nhìn con trai nhỏ đang ngồi một bên không biết làm gì, bảo cậu ta đi tìm người.
“A? Không cần đâu nhỉ? Nói không chừng anh hai đang ở nhà chị hai không muốn về thì sao, con đi thì được cái gì? Lại bị đánh đuổi về sao...”
“Mở cửa! Mau mở cửa! Mau cứu Hạ Thành.” Hạ Minh còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập và tiếng kêu thất thanh, kèm theo đó là tiếng nức nở.
“Có chuyện gì vậy?” Tề Nghênh Nghênh vội vàng bước ra mở cửa, vừa mở ra thì phát hiện Hạ Thành đang được vợ đỡ về. Trên mặt xuất hiện một mảng bầm tím lớn, chân cũng khập khà khập khiễng, trông không còn chỗ nào lành lặn? Tề Nghênh Nghênh thấy vậy thì suýt hôn mê.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây