“Có rất nhiều người muốn mời cô ấy dùng bữa nhưng cô ấy đều từ chối. Cô ấy chỉ chấp nhận lời mời của con, đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà, con đã miêu tả với cô ấy dáng vẻ của nhà bác cả. Cô ấy cũng biết bác cả rất thương con, nếu con không thể trở về, ắt hẳn cô ấy sẽ cảm thấy con là một người chỉ biết thổi phồng bản thân. Cha, nếu như vậy thì chuyện của con có thể không thành được.” Hạ Thiên tiếp tục nói ra lo âu và buồn bực trong lòng.
Vốn dĩ anh ta vì chuyện nhà cửa nên không muốn mời Tâm Tâm tới nhà, còn nghĩ lần đầu tiên sẽ hẹn ra ngoài ăn, ai biết tối nay lúc tan làm Tâm Tâm lại thay đổi ý kiến. Cũng không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề, mà anh ta cũng không thể chất vấn Tâm Tâm chuyện này.
Hạ Toàn biết cháu trai sốt ruột, bây giờ nghe thấy chuyện này thì nghĩ phải đẩy nhanh tiến độ hơn một chút.
“Hữu Đức, con nói xem chuyện đã làm tới đâu rồi?” Hạ Toàn cũng hỏi dồn. Hạ Hữu Đức nhắc tới chuyện này là lại cảm thấy đau lòng.
“Yên tâm đi, đã làm thỏa đáng rồi, tổng cộng hai mươi lăm người, ngày mai chỉ cần Vương Thanh Hòa bị lừa tới đó thì sẽ không có kết cục tốt. Con không tin lần này nó không chết.” Ánh mắt của Hạ Hữu Đức lóe lên vẻ hung ác. Tuy rằng gần đây cả nhà đều chịu khổ nhưng không sao, đã sắp trở về bộ dáng trước kia rồi!
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây