“Hạ Minh? Mấy giờ rồi mà còn đi? Không ăn cơm sao?” Tề Nghênh Nghênh đuổi theo.
“Để nó đi đi, chắc là lại tới chỗ Thanh Hòa. Hạ Vi, con giúp ông nội thu dọn đồ đạc, lát nữa Hạ Thiên đvề thì cũng bảo Hạ Thiên thu dọn đi, nhà chúng ta không giữ bọn họ.”
Hạ Chí Phi nói xong thì nhìn về phía Hạ Toàn: “Cha, cha viết cho con một tờ giấy cam đoan đi, sau này đừng để người khác nghĩ là con không nuôi dưỡng cha.”
“Được, viết thì viết.” Hạ Toàn cũng không ngờ chuyện lại nháo thành như vậy. Đều là tại Hữu Đức làm việc không cẩn thận! Còn Chí Phi nữa, chuyện có lớn gì đâu mà nghiêm túc như thế. Ông ta vốn chỉ nghĩ náo loạn một lúc, cùng lắm thì đuổi Tiểu Thiên đi, không ngờ đứa con này lại muốn khiến Hữu Đức ngồi tù! Thật là điên rồi.
“Vâng.” Hạ Vi đứng dậy đi thu dọn hành lý, trong lòng cũng khiếp sợ. Chuyện quanh co lòng vòng trong nhà này lại phiền phức như vậy! Cha cũng thật là, sao có thể nghĩ Hạ Thiên và ông nội quan trọng hơn anh cả chứ. Tuy anh cả không thân cận với nhà họ nhưng tốt xấu gì cũng là con ruột. Những người khác dựa vào đâu mà muốn lấn lướt anh ấy? Cô ta vốn đang nghĩ mấy ngày nữa sẽ tìm cách làm thân với chị dâu, bây giờ thì hay rồi, không cần làm nữa. Hạ Vi có chút cạn lời.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây