Bạch Tú Tú bị bộ dáng của anh làm cho hoảng thần, cũng không biết là vì gần đây trong nhà ăn uống khá khẩm hơn hay trời sinh chồng mình đã thế mà hiện tại trông anh còn trẻ trung hơn lúc ở nhà họ Vương nhiều, thần thái cũng sáng sủa hơn quãng thời gian mà cô bay theo anh ở đời trước.
Đời trước, vào lúc đó, ấn đường và đôi mắt của anh luôn phảng phất nỗi sầu bi, ánh mắt nhìn tất cả mọi người vẫn luôn lạnh nhạt, nếu không phải tính cách của anh có thiên hướng ôn nhu ít nói thì đi ngoài đường chắc cũng không ai dám chào hỏi anh, so với hiện tại chính là hai người hoàn toàn khác nhau.
Lúc này anh mặc một chiếc áo lông màu lam, dường như từ sau khi cô nói cô thích màu này thì anh thường xuyên mặc nó, để cô may thêm một chiếc cho có luân phiên thay đổi vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh, Bạch Tú Tú mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là thấy anh đang ngẩn người nên mới nhắc nhở anh nên chuẩn bị xuất phát thôi.”
“Đi thôi.” Vương Thanh Hòa nắm tay vợ mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây