Hạ Minh giải thích một chút, thấy mẹ không quá vui vẻ thì giấu nhẹm chuyện cậu ta tiện đường đi gặp Manh Manh.
Đã lâu rồi cậu ta không gặp Manh Manh, hôm nay gặp lại, thái độ của Manh Manh còn lạnh lùng hơn trước kia, cũng không biết lúc nào mới đồng ý ở bên cạnh cậu ta.
“Ông ngoại ở nhà anh con cả ngày sao?” Tề Nghênh Nghênh nghe vậy, trong lòng càng sốt ruột.
“Bọn họ đã nói gì vậy? Ông ngoại con... có đưa cho anh cả thứ gì không? Lúc bọn họ rời đi, có cầm theo thứ gì không?” Tề Nghênh Nghênh quan tâm tới phần tài sản thuộc về bà ta, nếu rơi vào tay con trai cả thì phải làm sao, cho dù chỉ là một phần năm nhưng bà ta dự tính để lại số tiền đó cho mấy đứa con khác. Thằng cả vừa nhìn đã biết là người có tiền đồ, hơn nữa bà ta và ông Hạ đã mua nhà cho nó, nó đâu cần dệt hoa trên gấm, mấy đứa con khác của bà ta còn chưa có thành tựu gì đâu, bà ta phải cố gắng một chút. Lúc ấy cha đặt vấn đề, bà ta không dám cãi lại nhưng trong lòng...
“Cầm cái gì sao? Hình như là một ít đồ ăn. Lúc ông ngoại rời đi, à, hình như là mang theo một cái hộp.” Hạ Minh nhớ kỹ lại, đúng là một cái hộp, còn việc bọn họ nói gì thì anh ta cũng không biết.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây