Triệu Lập Võ nhìn em gái trắng trẻo, mũm mĩm đang thỉnh thoảng đạp chân trong chậu gỗ, cảm thấy em gái chẳng liên quan gì đến hai chữ “yếu ớt“. Nó từng thấy những đứa trẻ gầy hơn như Triệu Bản Điền và Triệu Quả Nhi nhà Triệu Lập Xuân. Hai đứa nhóc đó bây giờ đã hai tuổi mà có khi còn chưa béo bằng em gái mình. Nó nhỏ giọng nói: “Tuế Tuế mập lắm rồi.”
Triệu Tuế Tuế bị nói là mập trong chậu gỗ không hề phản ứng, cứ thế nhắm mắt ngủ ngon lành.
Triệu Lập Văn nhìn em gái trong tay, quả thực không thể coi là gầy. Bố anh trước khi về đơn vị đã xin được mấy hộp sữa bột, mấy hôm trước lại gửi về hai hộp, hiện tại trong nhà có bốn hộp chưa mở. Em gái không chỉ uống sữa bột mà còn bú sữa mẹ. Hơn nữa, vì lo con bé ốm đau gì đó nên mọi người đều cho em gái ăn nhiều. Hai tháng nay, con bé đúng là mũm mĩm lên trông thấy. “Trẻ con đều như vậy, lớn lên sẽ dài ra thôi. Em hồi bé cũng béo lắm.”
Hai anh em tắm rửa cho em gái xong, ba người cùng nhau trở về phòng.
Triệu Lập Văn lấy phấn rôm thoa lên người em gái, ngay cả những nếp gấp ở tay chân cũng không bỏ sót: “Được rồi, Tiểu Võ, lại đây mặc quần áo cho em gái đi.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây