- Không phải vậy đâu, thật ngại quá, tôi, là tôi không đúng.
Cô gái nhỏ không biết vì sao mà chỉ một lời xin lỗi lại có thể khiến Từ Quân Nhiên có cơ hội được quan sát tỉ mỉ cô gái tên Hàn Thiên Thiên này.
Ánh mắt của cô rất đẹp, mắt hẹp dài hơi xếch, trong đôi mắt ấy là sự quẫn bách cùng lo lắng, dùng ánh mắt nhìn thấu sự đời của Từ Quân Nhiên để nhận xét thì cô nhóc này không phải là loại con gái thích gì nói đấy, mà là loại con gái kiểu như cô bé hàng xóm đáng yêu thân thiết.
Mặc dù trên mặt không tỏ ra thái độ gì nhưng Từ Quân Nhiên cũng vẫn không giám mở miệng nói năng lung tung. Một mặt là bởi vì hắn thật sự mệt mỏi, mặt khác là vì hắn không biết phải mở miệng thế nào, dù sao thì mới vừa rồi mình cũng đã dọa con gái nhà người ta hoảng sợ bỏ chạy lần thứ nhất rồi, lỡ như lại làm cho người ta bỏ chạy lần thứ hai thì đúng là quá đau lòng rồi. Lúc này xung quanh đã bắt đầu có người qua lại, trong trường đại học chắc chắn sẽ có không ít nam thanh niên nhiệt huyết đứng ra bảo vệ mỹ nữ, Từ Quân Nhiên chắc chắn bản thân sẽ không thể thoát khỏi biển người thiện chiến này.
Không khí trầm mặc tiếp tục kéo dài thêm vài phút đồng hồ, Từ Quân Nhiên không mở miệng, cô gái đó cũng không nói tiếng nào, không khí giữa hai người tựa như thời gian dừng lại vậy.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây