Trong sân, Trương Minh Hiên mang khí thế hừng hực đứng giữa đám đạo sĩ bị thương nặng đang rên rỉ, nói một cách khinh bỉ: “Gà đất chó sành, còn chẳng chịu nổi một đòn! Ta còn chưa dùng sức, tất cả các ngươi đã ngã xuống.”
“Thế ư? Vậy hãy để ta đến học hỏi cao chiêu của các hạ một chút.” Một thanh niên áo trắng đeo kiếm dài trên lưng đạp chân trên hồ nước đi đến, những nơi mà hắn bước lên đều không có một chút gợn nước nào.
“Còn ta nữa!” Có giọng nói ồm ồm vang lên, một tráng hán đeo một cây rìu lớn trên lưng, sải chân đi trên mặt đất, mỗi một bước đều cách xa nhau cả chục mét, mặt đất chấn động như đang nổi trống.
“Thật sự là quá láo xược!” Một thanh niênngả ngớn nằm nghiêng trên một đám mây trắng, cười hì hì nhìn hai người Trương Minh Hiên.
“Đây chính là kẻ không biết sợ là gì!” Chẳng biết từ lúc nào, có một lão đạo sĩ ngồi trong trên đình nghỉ mát ở giữa hồ, híp mắt, cầm bầu rượu uống từng hớp.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây