“Nguyễn Chỉ Tâm, có rảnh nói chuyện đôi câu không?”
Dương Tuyết nói xong, mím môi cười với cô.
Nguyễn Chỉ Tâm nhìn Dương Tuyết trước mặt đã nhuộm lại mái tóc đỏ, trông ngoan ngoãn hơn nhiều, không nói gì, thái độ không rõ ràng.
“Tôi nghe nói cô sẽ đến, hôm nay tôi cố ý đến tìm cô. Hồi đó tôi còn trẻ con, chưa chín chắn, đã gây ra tổn thương cho cô, thực sự xin lỗi. Đừng hiểu lầm, tôi biết mình làm sai, không mong được tha thứ, chỉ muốn... truyền đạt lời xin lỗi đến cô.”
Giọng điệu của Dương Tuyết chân thành, vẻ mặt thành khẩn, sau đó cúi đầu thật sâu với Nguyễn Chỉ Tâm.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây