Lượng tin tức bên trong tình báo quá lớn, Hoàng Thạch Mặc cảm thấy có chút mỏi mệt. Ông tháo mắt kính xuống rồi lau qua một chút, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua trước bàn dài trong phòng, nhìn về phía đồng hồ thạch anh treo ở trên tường cách đó không xa.
Đã không còn sớm.
Tính toán thời gian, cháu gái Huyên Huyên chắc là cũng sắp tỉnh.
Giáo sư Hoàng Thạch Mặc dự định rời đi. Từ sau khi Huyên Huyên sinh bệnh, đứa con trai không nên thân kia của ông gần như là chưa từng quan tâm đến chút nào. Nhóc con kia lại vô cùng ỷ lại ông, sau khi tỉnh lại một lúc mà không thấy ông nội của mình thì sẽ buồn tủi rơi nước mắt. Nhóc con sẽ không khóc ra tiếng, cũng không gọi người, chỉ co người lại ở bên trên góc của giường bệnh, chờ khi phát hiện thì gương mặt đã nước mắt như mưa.
“Vị Tiết tiên sinh kia…”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây