Trình Văn Tĩnh vừa định hét lên thì bị Liêu Văn Kiệt nhanh chóng bịt miệng lại.
“Có gì thì mai nói tiếp, giờ em ở lại với chị Yudy đi, nếu chị ấy làm sao thì cứ gọi anh, anh ở ngay phòng bên cạnh.”
Liêu Văn Kiệt dặn dò, sau đó đen mặt nhắc nhở: “Văn Tĩnh, em nghiêm túc một chút được không? Chồng của chị Yudy chết rồi, em cứ cười như vậy thì làm sao an ủi chị ấy được?”
“Em biết, em cũng muốn khóc, nhưng em không khóc được.” Trình Văn Tĩnh che miệng, ánh mắt ngập đầy nước, là giọt nước mắt ngập tràn vui sướng.
“Em cẩn thận một chút, nếu cứ cười suốt như thế, lát nữa bị chị Yudy mắng thì anh cũng không giúp em được đâu.” Liêu Văn Kiệt lắc đầu, xách thùng băng ra ngoài.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây