“Anh Kiệt, anh đang làm gì thế?”
“Haizz, đừng hỏi, cứ nhắc đến là tôi buồn không cầm nổi nước mắt.”
Liêu Văn Kiệt cầm cây gậy nhỏ trong tay, chọc chọc thi thể Nhị Hắc ở góc tường: “Tôi với nó nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm như vậy, một mực coi nó như thành viên trong gia đình. Không ngờ hôm nay lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bảo sao mà không buồn được cơ chứ!”
“Không đúng, anh Kiệt, không phải mấy ngày trước anh bắt được Nhị Hắc trên núi sao?”
“Đúng vậy, mà ngày nào anh cũng đánh nó, còn lấy nó ra thí nghiệm đạo thuật, Nhị Hắc thảm lắm.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây