Có điều chính vào lúc này, nàng thấp thoáng nghe thấy có một âm thanh rất hay từ nơi xa truyền đến.
Âm thanh này không biết là dùng cái gì phát ra, có chút giống huýt sáo, lại có chút giống chim sơn ca hót vang, lúc thì lảnh lót trong veo, lúc thì trầm thấp uyển chuyển, vô cùng thú vị và êm tai, Dương Thiền bất giác lại nghe đến say mê.
Trong thoáng chốc, nàng dường như nhìn thấy Quán Giang Khẩu thời thơ ấu, lúc đó phụ thân vẫn còn, hai vị huynh trưởng chăm sóc nàng rất tốt, mỗi một ngóc ngách trong viện đều tràn đầy tiếng cười tiếng nói của huynh muội ba người chơi trò đuổi bắt, ngày tháng cứ tự do tự tại, vô lo vô nghĩ như vậy.
Đáng tiếc, sông có khúc người có lúc, không những đại ca và phụ thân qua đời, bây giờ mẫu thân còn bị nhốt ở Hoa Sơn, nhà không còn tồn tại nữa rồi, quê hương cũng trở nên cảnh còn người mất, trở thành một mảng kí ức nhớ thương của nàng.
Hai hàng nước mắt trong suốt, đột nhiên xoẹt qua gương mặt trắng toát nõn nà của Dương Thiền, giọt nước mắt giống như là hồng thủy phá đê, trong nháy mắt đã làm ướt váy của nàng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây