“Là về vấn đề quàn linh cữu và mai táng tiên đế, cũng như là việc bố trí ổn thỏa chuyện của các vị hoàng tử công chúa, các phi tử trong hậu cung, tất cả đều đang chờ bệ hạ chỉ giáo.” Cố Thanh Phong đưa tay sờ sờ cằm, nói với dáng vẻ suy tư: “Ta… Lão ca của trẫm đời này sống mộc mạc đã quen rồi, sau khi chết chắc hẳn cũng không muốn phô trương lãng phí tiền tài nhiều đâu, cho nên không cần dựng mộ vua, cứ tìm một chỗ nào đấy chôn là được.”
Thái giám đứng bên cạnh nghe xong lời này thì hãi hùng khiếp vía không thôi, hắn ta lén liếc nhìn phản ứng của mấy vị đại thần, kết quả thấy chẳng ai đứng ra phản đối.
Tay thái giám nọ tức gần chết, chửi thầm trong lòng, đúng là kẻ bầy tôi làm loạn, kẻ làm con thì thành giặc mà, tiên đế phí công nuôi dưỡng các ngươi bao nhiêu năm như vậy!
Có điều, có tức thì hắn ta cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng, còn ngoài mặt lại chẳng hề để lộ bất kỳ biểu cảm nào, đương nhiên, hắn ta không định đứng ra bênh vực lẽ phải làm gì.
Dẫu sao thì người chết cũng đã chết rồi, còn người sống thì vẫn phải sống tốt.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây