Lâm Chính Nhiên liếc nhìn cô bé một cái: “Biết là tốt rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy, sau này nếu cậu còn bắt tôi đi xa thế này chỉ để gặp nhau thì tôi sẽ không tới nữa đâu.”
“Ừm, chắc chắn không đâu, vì sau này tụi mình sẽ luôn được gặp nhau rồi mà.”
Đêm càng lúc càng khuya, cái sân lớn hoang tàn này thật ra khá đáng sợ, xung quanh tối om, trong sân thì có tiếng ếch kêu và côn trùng kêu inh ỏi.
Nhưng có Lâm Chính Nhiên ở bên, Hà Tình lại chẳng thấy sợ chút nào, thậm chí còn thấy nơi nhỏ bé này thật ấm áp.
Cô bé mở ba lô, lấy ra món quà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, một miếng bánh hình thiên nga nhân sô cô la.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây