Hà Tình kêu lên: “Á... á... á...”
Cứ như đang đóng đinh vậy, mỗi lần bị gõ đầu, cô bé lại lùn xuống một chút, cuối cùng thì ôm chặt lấy đầu ngồi thụp xuống đất.
“Lâu không gặp cái đầu cậu à!”
Lâm Chính Nhiên tức giận: “Đồ ngốc này có biết hai đứa mình cách xa nhau bao nhiêu không? Phải chi mà cậu từng tự đi xa một lần cũng được, đằng này vé xe còn chẳng biết mua mà dám chạy đến tận đây gặp mặt? Nếu tôi không chỉ đường, cậu có biết giờ cậu đang ở đâu không?”
Hà Tình ngồi xổm ôm đầu, giọng uất ức: “Đừng mắng nữa, tớ biết mình hơi bốc đồng rồi, nhưng tớ muốn gặp cậu mà. Với lại có cậu hướng dẫn, tớ biết chắc sẽ ổn thôi, hơn nữa... Cậu cũng đã đến rồi còn gì.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây