Tả Thiếu Dương vô cùng chán nản, một cái hội cơ kim lập ra với mục đích từ thiện, lúc nảy ra ý tưởng này, y vô cùng hưng phấn, dè đâu chẳng bao lâu biến thành nơi ô uế, tranh giành trục lợi. Y tới bên cửa sổ, đẩy mạnh ra, nhìn bầu trời đen xì xì bên ngoài, không biết khi nào cơn mưa thu đang kéo tới kinh thành.
Nhìn lên bầu trời chỉ có mây đen tầng tầng, không khác gì tâm trạng y lúc này, đoàn chim nhạn bay về phía nam, bị mây đen bao phủ, phát ra tiếng kêu bi thương trên không trung, chúng vẫn ra sức bay đi, biến mất cuối chân trời.
Ở nơi đó có một khe nhỏ, bầu trời vẫn quang mây, mưa gió chưa kéo tới, vắt ngang chân trời, đợi đàn chim bay tới đó, có lẽ là bầu trời quãng đãng rồi.
Trời cao chim nhỏ mặc sức bay, đúng thế, mình chỉ là một tiểu lang trung thôi, chỉ là cánh chim nhạn cô độc dưới bầu trời, đâu cần phải làm chim đại bằng che trời, đâu phải làm siêu nhân cứu vớt thế giới, đâu cần làm bồ tát cứu khổ cứu nạn, cứu bách tính cùng khổ kia?
Có phải cái chức danh hội trưởng đã khiến mình mê muội rồi không, có phải miệng cứ nói thích sống yên bình, nhưng bất giác bị phồn hoa thu hút? Đáng lẽ lập nên hội cơ kim này xong mình phải rút rồi, nhưng không làm.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây