Lúc này mặt trời ngả về phía tây, mây màu đầy trời, đang là giữa thu khí trời thoáng đãng, ráng đỏ chói mắt, gió thổi lồng lộng, đáng lẽ là lúc thư thái thưởng thức chiều ta, nghe quá khứ Tiểu Vân Phi, trong lòng Tả Thiếu Dương không sao vui nổi, quá khứ không tốt, tương lai của nàng cũng chẳng có gì để mong đợi.
Không nhà không cửa, cứ thế phải phiêu bạt tới cuối đời, Tả Thiếu Dương không cách nào hình dung được một người sống cuộc đời như thế có cảm xúc gì.
Nằm một lúc Tả Thiếu Dương chợt nhớ ra một việc, nói:“ Tiêu tỷ, đưa cho ta thanh trường kiếm kia.”
Tiêu Vân Phi nhặt thanh trường kiếm lên, lấy làm lạ:“ Thanh kiếm này ở đâu ra thế, ta nhớ ngươi đâu có thứ này chứ?”
“ Đúng thế, không phải kiếm của ta, thanh kiếm này cắm vào mông con lợn, trước khi con lợn thấy ta thì nó đã bị thương rồi, cho nên nó mới điên loạn như thế, ta muốn xem là ai làm nó bị thương.” Tả Thiếu Dương vừa nói vừa xem chữ trên thanh trường kiếm, giờ là buổi sáng, nên y nhìn rất rõ:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây