Tả Quý cung kính quỳ dưới đất, trước mắt ông là bài vị chung cho rất nhiều tổ tiên Tả gia được ông mang từ Hợp Châu tới, ông đã quỳ như thế suốt từ lúc ngủ dậy, chưa ăn uống gì cả, cứ quỳ như thế không nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng thành kính.
Trong đầu Tả Quý là hình ảnh quá khứ hiện ra trước mắt như đèn kéo quân, thủa nhỏ ở quê nhà đi tới đâu cũng được người ta cung kính gọi một tiếng tiểu thiếu gia. Thế rồi gia gia mất, chiến loạn nổ ra khắp nơi, ông cùng phụ thân bỏ quê mà đi, tới tuổi thành hôn, tân hôn thê tử không được như ý, thi trượt. Khuê nữ đầu lòng xinh xắn kháu khỉnh, lại thi trượt. Rồi nhi tử ra đời, ông tự nhủ phải đỗ đạt cho nhi tử có tương lai tốt hơn, trượt vẫn hoàn trượt. Gia cảnh ngày một đi xuống, đến nỗi ba mươi Tết suýt nữa bị đuổi ra khỏi nhà, kho cử đỗ đạt khôi phục vinh diệu tổ tiên, tất cả những thứ đó ông không dám cả nghĩ tới nữa.
Nhưng mọi thứ thay đổi rồi, nhi tử thật may mắn, không đúng, phải nói nó lòng dạ nhân hậu nhận được đền đáp, gặp được vị lão thần tiên, truyền cho bản lĩnh lạ, từ đó nhà thay đổi từng ngày, nhưng Tả Quý vẫn chưa bao giờ dám mơ tới một ngày nhi tử đỗ đạt làm quan, thậm chí sợ nhắc tới, sợ hi vọng rồi lại thất vọng giống mình.
Hôm nay là ngày công bố bảng, Tả Quý tự nhủ với mình, không sao, nhi tử hiếu thảo, trong nhà dư dả, nhà cửa ruộng đồng trâu bò, không thiếu thứ gì nữa, không được quá tham lam, nếu không sẽ bị trời phạt.
Thế nhưng đó là những lời dối lòng, có một thứ ông khao khát hơn tất cả.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây