Ở chỗ bọn họ dừng lại, không hề có tiếng chào mời khách, đường phố cũng vắng hơn, khách qua lại ăn mặc sang trọng, thần thái văn nhã lịch sự, thấp thoáng nghe tiếng nhạc sau trong đình viện truyền ra.
Miên Xuân Các, cái tên nghe rất hay, nhìn bề ngoài không ai liên tưởng tới đây là chốn phong nguyệt.
Ngũ Thư đưa tay nói:” Tả huynh, mời vào trong.”
“ Tửu lâu à?” Tả Thiếu Dương hơi ngờ vực xen lẫn chút thất vọng, tới đây rồi sao lại không đi xuân lâu chứ, không phải phí công à:
Cả đám nhìn nhau cười lớn, Điền Phong chắp tay nói:” Tả huynh tới kinh thành mấy tháng rồi, không ngờ Miên Xuân các còn chưa tới, nơi này chính là chốn bồng lai tiên cảnh của nam nhân. Cô nương nơi này chưa nói mỹ mạo như hoa, cầm kỳ thi họa không gì không tinh, là chốn văn nhân nhã khách thường lui tới kiếm tìm tri kỷ. Không phải nơi buôn son bán phấn phàm tục, nếu không phải thế, không dám mời huynh tới đây. Đi nào, hôm nay ngu đệ làm chủ, một là báo đáp huynh chữa khỏi cái tay này, hai là mừng hội ngộ.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây