“ Thiếu gia lại thua rồi.” Dọc đường nhàn rỗi, Bạch Chỉ Hàn và Tả Thiếu Dương thường xuyên đánh cờ giết thời gian, kỳ nghệ của nàng tiến bộ rất nhanh, trước kia hai người thường đánh ngang tay bây giờ nàng thắng nhiều thua ít, chẳng nể nang y chút nào:
Chuyến đi này với Tả Thiếu Dương mà nói chẳng thú vị chút nào, hoàn toàn không thể so với lần đi Long Châu, xe ngựa thì lắc lư làm y phát ốm, đã thế còn có tên đánh xe ngồi ngoài, trong xe không làm gì được Bạch Chỉ Hàn. Ở trọ thì cha y ngay phòng bên cạnh, đùa nghịch một chút cũng không dám, phải nói cực kỳ vô vị. Có phương tiện giải trí duy nhất là chơi cờ cũng thua ngày một nhiều, làm sao mà vui cho được chứ.
Tả Thiếu Dương hừm một tiếng:” Ván này không tính, nàng đi lại. Không được, không được, xí xóa chơi lại!”
Bạch Chỉ Hàn không chiều cái thói xấu này của y:“ Thiếu gia, lúc đó Chỉ Nhi chỉ trượt tay rơi cờ xuống bàn thôi, sao khi đó thiếu gia không nói đi, bây giờ thua rồi lại kiếm cớ.”
Tả Thiếu Dương lảng đi:” Nghe ngoài đường có vẻ náo nhiệt lắm, chắc là sắp tới nơi rồi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây