Tiêu Vân Phi lần trước đi có để lại cho Tả Thiếu Dương một tấm ngọc bội, dặn y nếu có cần gì mang tới chùa Thành Phong lấy ra nhờ chủ trì trong chùa giúp đỡ, y luôn cất trong lòng. Nghe vậy Tả Thiếu Dương đưa tay lấy ra một cái túi gấm đeo ở cổ, đó là do Bạch Chỉ Hàn thêu cho y đựng ngọc bội.
Bóp bóp túi gấm, thấy thứ bèn bẹt cưng cứng, cảm giác không đúng lắm, đổ ra xem, tức thì ngây người ... Đó là cục đá.
Gà mái hóa thân thành phượng hoàng, vịt bầu chuyển mình thành thiên nga, sao ngọc bội lại biến thành đá thế này? Nếu Tiêu Vân Phi muốn lấy lại ngọc bội thì nói với mình là được, vì sao lại ăn trộm, còn cho cục đá vào bên trong lừa mình? Nếu không cho thì mình sớm nhận ra rồi.
Cũng trách mình nhiều ngày như thế không tới tìm vị lão ca ấy, chắc là ở một chỗ phát chán, lại đi cướp của nhà giàu chia cho Bồ Tát rồi. Cơ mà thế nào cũng phải nói với mình một tiếng chứ, tới tìm mình rồi sao lại không nói.
Nghĩ mãi không ra, Tả Thiếu Dương cáo từ về, thôi đành như thư nói, tùy duyên vậy, vị lão ca đó như đám mây, luôn trôi đi khắp nơi chẳng gì giữ được.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây