Tang mẫu hầm hầm lên lầu, tới phòng Tang Tiểu Muội mở khóa ra, nhìn thấy nữ nhi đắp chăn, xoay mặt vào trong, vai run run, có vẻ vẫn còn đang khóc, cơn giận dồn nén nãy giờ bùng phát: “ Cái con dâm đãng kia, mày còn nằm chết dí ở đó bao giờ? Muốn mẹ này tức chết mới cam tâm sao? Dậy mau, xéo đi làm việc, có nghe thấy hay không hả?”
Tang Tiểu Muội kéo chăn bò dậy, cúi đầu che đi đôi mắt khóc tới sưng đỏ, đi ngang qua Tang mẫu không nói không rằng. Tang mẫu giật tay nàng lại:” Khoan đã, thứ toi cơm, dấu diếm đồ trang sức đã đành, còn mang đi cho nam nhân, bà nhổ vào! Sao lão nương lại sinh ra thứ lăng loàn như vậy chứ? Đưa phiếu cầm đồ đây.”
Tang Tiểu Muội mắt đỏ hoe, hai cánh môi mím chặt, bộ dạng yếu đuối tội nghiệp, nhưng trái ngược với vẻ ngoài có phầm điệu đà mềm yếu, nàng là nữ tử rất quật cường:” Trang sức là nãi nãi cho con làm của hồi môn, nói là chỉ một mình con dùng. Con đã cầm đồ thì tự con chuộc, không cần mẹ quản.”
“ Á, mày, mày mày dám cãi cả nương thân của mày? Có phải cánh chắc rồi, muốn bay phải không? Tao xé nát cái mồm mày.”
Tang mẫu đưa tay ra túm tóc nàng, nhưng Tiểu Muội trẻ trung nhanh nhẹn, rùn người một cái chui qua nách bà ta chạy mất.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây