“Bệ hạ, vi thần thật sự bị oan mà!” Công bộ thượng thư Vương Như Thủy òa khóc, hắn ta cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga.
Thấy Vương Như Thủy, kẻ luôn đối đầu với nàng bật khóc, trong lòng nữ đế sung sướng lắm.
Tất nhiên nàng biết hắn ta bị oan, bị một tên đểu cáng nào đó hãm hại, đổ cho hắn ta một nỗi oan vừa lớn vừa nặng nề.
Nhưng một cơ hội nổi giận hiếm có thế này làm sao nàng có thể bỏ qua được cơ chứ?
“Hừ! Chẳng có gì là oan hay không oan cả, nếu chuyện đã xảy ra rồi, ngươi cũng không chạy thoát khỏi tội thất trách đâu!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây