Trong phòng.
Vĩnh Lạc công chúa đội khăn trùm đầu của tân nương, vân vê ngón tay ngồi yên một chỗ, tuy không nhìn thấy dung mạo nàng nhưng từ động tác có thể thấy được Vĩnh Lạc công chúa đang rất căng thẳng.
“Nếu đã lạy thiên địa thì từ nay nàng là người của ta, yên tâm, ta là người có trách nhiệm.” Lâm Phàm nói rồi ngồi xuống bên cạnh.
Vĩnh Lạc công chúa cảm giác Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh mình, cơ thể khẽ run rẩy biểu hiện sự khẩn trương, nhưng rồi nàng bình tĩnh lại ngay.
Lâm Phàm vén khăn trùm đầu lên, nhìn khuôn mặt của Vĩnh Lạc công chúa. Nàng rất đẹp, hoàn toàn không phải là khoa trương, dáng vẻ yếu đuối mỏng manh, đúng thẩm mỹ của Lâm Phàm, hắn thích kiểu dáng như thế.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây