Hai nguyên soái mạnh nhất của Liên Minh thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Phàm cảm thấy gặp phải hai người này là một cách rèn luyện. Tuy tu vi của các ngươi rất mạnh nhưng bản công tử muốn chạy trốn thì quả thật chưa chắc các ngươi đã ngăn cản được. Ngay sau đó Lâm Phàm cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố ập đến. Phụt! Một ngụm máu tươi trào lên từ cổ họng phun ra ngoài. Nhưng cũng không đáng lo, trong chiến đấu đổ máu là chuyện rất bình thường, hoàn toàn không đáng quan tâm.
“Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi tốt nhất nên lăn khỏi thứ nguyên ra đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”
Có ai mà không biết đe dọa đâu chứ? Chư Đạo Thánh không muốn Lâm Phàm có vấn đề gì bởi vì Tổng bộ Liên Minh muốn người sống, nếu hai nguyên soái mạnh nhất như bọn họ ra trận mà cuối cùng lại giết chết đối phương thì không dễ ăn nói lắm. Lâm Phàm không để ý đến bọn họ mà tiếp tục chạy trốn, thứ nguyên không quá an toàn, nguy hiểm chực chờ xung quanh.
“Đừng nói lời vô ích nữa, ngươi có bản lĩnh thì ngăn ta lại đi, lát sau các ngươi còn không ngăn được ta thì hẹn gặp lại sau nhé.”
Lâm Phàm nói. Thứ nguyên của mảnh thế giới này bị hai người bọn họ đánh sập. Cực kỳ thê thảm. Giống như bị làm thành mê cung. May mà Lâm Phàm sở hữu tiểu phụ trợ và bằng không hắn thật sự gặp rắc rối rồi. Lần trước hắn còn tự tin cho rằng dù bị Chư Đạo Thánh và Võ Chỉ Qua ngăn cản chắc chắn cũng có thể chạy thoát, bây giờ xem ra hắn vẫn còn quá trẻ người non dạ, bị người ta dạy cho một bài học nhớ đời. Thậm chí còn khoác lác cần ít nhất bốn nguyên soái mạnh nhất mới có thể ngăn được hắn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây