“Lâm công tử, mỗi người đều có cách sống của riêng họ, ngươi không thể nhìn bộ dạng của người ta như vậy mà sinh ác cảm với người ta chứ.”
Phong Ba Lưu lôi kéo Lâm Phàm hi vọng có thể dùng những lời nói thiện lương chân thành để thuyết phục hắn, đừng có nhất thời xúc động mà chọc giận đến càng nhiều người hơn. Ví dụ như Phong Ba Lưu hắn ta đây, làm người vừa khiêm tốn lại vừa hiền lành, khắp nơi trong thiên hạ đều có bằng hữu. Tuy không mượn được tiền của bọn họ nhưng hắn ta cảm thấy phong cách xử lí mọi chuyện của mình không hề tệ chút nào. Lăn lộn bao nhiêu năm như vậy hắn ta cũng chẳng có được mấy tên kẻ thù. Dùng lời của hắn ta mà nói thì đây chính là thay đổi của nam nhân khi đã qua tuổi tứ tuần, vừa chín chắn mà lại còn sống có trách nhiệm, đồng thời đối với xã hội cũng có lòng kính nể.
Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu bất đắc dĩ nói: “Sao ta cứ cảm thấy ngươi rất nhát gan.”
“Ta nhát gan?”
Phong Ba Lưu trợn trắng mắt, ngón tay chỉ vào chính mình. Đây là câu nói buồn cười nhất mà đời này hắn ta nghe được, hắn ta rất muốn hỏi Lâm Phàm ngươi có biết Phong Ba Lưu ta là ai hay không? Ngươi có biết trước đây ta đã từng làm những chuyện độc ác gì không? Ngươi có biết ngày xưa ta nổi danh là vai ác không?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây