.
Chiều hôm sau, phòng học rộng lớn, giảng viên đang đứng trên bục giảng bài, Đường Mộc Ca ngồi cạnh Lý Điềm, than thở.
“Tiểu Ca ơi, mình nói cậu cũng làm quá lên đi? Chỉ là bị thương có tí ở đầu ngón chân mà thôi, qua mấy ngày nữa sẽ lành, cớ quái gì mà hết than rồi thở thế?”
Lý Điềm làm bộ không hiểu, phải nói là Đường Mộc Ca luôn lạc quan hơn bất kì người nào, hôm nay bị sao vậy?
Đường Mộc Ca lườm lườm cô ấy, rồi lại thở dài, vẫn là không nói gì, chống cằm nhìn ra phía xa xa.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây