Đôi khi cha hắn săn được một con thỏ rừng trên núi, sẽ mang ra chợ bán lấy tiền, nhưng lần nào cũng để lại một cái đùi thỏ cho Thẩm Lãng ăn, còn Thẩm Kiến thì vừa nuốt nước miếng vừa ăn cháo ngô.
Cha mẹ thật sự thiên vị, coi Thẩm Lãng như bảo bối, còn Thẩm Kiến thì như cỏ dại.
Hơn nữa, từ nhỏ do Thẩm Lãng chậm hiểu nên thường bị người khác bắt nạt, Thẩm Kiến đã không biết bao nhiêu lần đánh nhau với người khác để bảo vệ hắn.
Thật hạnh phúc và ấm áp.
Cho đến giờ, những ký ức đó vẫn rất đẹp đẽ, dù nhà nghèo nhưng thật sự rất hạnh phúc.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây