“Thầy Lý, vất vả quá rồi, tối nay muốn ăn gì, cứ gọi món nhé.” Kiều Thịnh cười hì hì nghịch những thanh tre đã đục lỗ.
“Người ăn cơm chùa thì không bao giờ kén ăn, cô làm gì thì ăn nấy, đúng rồi, tối nay đừng uống nước mơ nữa, lát nữa tôi đi nấu cháo đậu xanh, cũng đừng cho đá vào nữa, uống nhiều đồ lạnh cũng không tốt, đậu xanh cũng không bị lãng phí, trộn chút đường cho đám Tiểu Cà Sa ăn vặt cũng được.” Lý Mộ chợt nhớ ra hôm nay bọn họ đều uống quá nhiều nước mơ lạnh, tối nay vẫn nên uống ít thôi thì hơn.
Anh nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi lấy đậu xanh trong tủ lạnh, rồi đi đến bếp của đám Tiểu Cà Sa nấu cháo đậu xanh.
Kiều Thịnh lập tức giơ tay ra ngăn anh làm việc, để tối nay có thể nằm trên chiếc chiếu thoải mái, bây giờ cô chỉ muốn đóng đinh thầy Lý vào ghế đẩu, ngoài ăn cơm ra thì đừng có di chuyển chỗ.
Lý Mộ bị ấn trở lại một cách ngơ ngác, nghe lời Kiều Thịnh, anh quả thật không lãng phí một chút thời gian nào, ăn cơm tối cũng tăng tốc, cuối cùng cũng làm xong chiếc chiếu trước khi đi ngủ.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây