Bùi Hoằng vừa mới vào, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành nhìn về phía Kiều Thịnh.
Kiều Thịnh định mở miệng nói, lại cảm thấy hình như mình không thể nói ra điều gì, nói không phải là trời phạt thì lại sợ người dân trên đảo sau này sẽ không kiêng nể gì, nói là trời phạt thì những người mất người thân này, gặp phải tai ương cũng rất khổ sở.
“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, người đã khuất thì đã khuất rồi, người còn sống phải nhìn về phía trước, dù sao thì hai người đó cũng đã chết rồi, đầu cũng đã mang đi rồi, những người sống sót như các người phải sống thật tốt để không uổng phí ba mươi mấy người đã chết kia.” Kiều Thịnh cảm thấy lời mình nói khá khô khan, cũng khá hời hợt.
Không ngờ ba người dân trên đảo trước mặt đều khóc không thành tiếng.
“Các người cũng đừng lo lắng về cuộc sống sau này, anh Bùi sẽ dẫn người đến giúp các người xây dựng một số nhà gỗ, chúng tôi cũng sẽ để lại một số thức ăn cho các người, chắc chắn sẽ không để các người chết đói, về sau… tất cả sẽ tốt thôi.” Kiều Thịnh thấy bọn họ như vậy, trao đổi ánh mắt với Bùi Hoằng, vẫn đưa ra lời hứa.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây