“Con ngoan, cảm ơn, cảm ơn...” Dương Bội Lan ôm chặt lấy Hà Tứ Hải, vừa khóc vừa nói.
“Mẹ ~, người đừng khóc nữa, tất cả đều qua rồi.” Hà Tứ Hải vỗ nhẹ lưng của nàng, an ủi.
Một khi con người đã bước qua rào cản trong lòng thì có thể nói là đã buông xuống tất cả. Hà Tứ Hải hiện tại chính là như vậy.
Từ sau khi hắn biết ngọn nguồn mọi chuyện, trên tâm lý thực tế đã tha thứ cho nàng, dù sao cũng không phải là nàng sai, hơn nữa nàng đã điên cuồng vì người khác nhiều năm như vậy rồi.
Nhưng mà vừa nghĩ tới những đau khổ khi còn bé, vào lúc bất lực nhất, gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu, trong lòng hắn lại không vượt qua được rào cản kia.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây